Có một loài hoa lặng lẽ tỏa hương

Có một loài hoa lặng lẽ tỏa hương

Phải đến đầu thu này khi tập thơ “Mối tình hoa dã quỳ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2021) ra mắt, đa số bạn đọc mới biết đến tác giả NeO. Thế là, bên cạnh một nhan đề hết sức dung dị, truyền thống là một bút danh khá lạ và hiện đại đã khiến người đọc tò mò lật thử vài trang, rồi cứ đọc, đọc mãi, say sưa.

Hẳn không ít người cho rằng, giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, xã hội giãn cách, khó khăn chồng khó khăn mà còn in thơ và đọc thơ liệu có xa xỉ quá không? Xin thưa, không! Hơn lúc nào hết, thơ nói riêng, văn học – nghệ thuật nói chung đang đồng hành với thời cuộc, thực hiện chức năng “vị nhân sinh”, góp phần xoa dịu nỗi đau và khơi dậy niềm tin vào tương lai với những điều tốt đẹp. Chẳng thế mà nhà thơ NeO viết, “Bên ta vẫn còn bao người ngóng đợi… Cha mẹ nữa, và người thân ta nữa/ Đợi ta về bên bếp lửa bình yên” (Rồi anh sẽ bình yên) – như một ước mong giản dị, chân thành, nhân văn.Lời thơ ấy dường như đang nói thay những thân phận trên hành trìnhtrở về nương náu nơi quê hương bản quán.

Tập thơ gồm 56 sáng tác với 56 tiêu đề không cố làm mới câu chữ, không cố “giật tít”, không “tô son điểm phấn” mà cứ nhẹ nhàng, hoang hoải như sắc dã quỳ nhưng lại làm bừng lên thần sắc nơi phố núi, và thu hút người đọc. Đó là, Miền Nam diệu kỳ, Hạnh phúc bên ta, Khói cà phê, Người dưng, Ẩn cư, Chạy trốn, Đêm không ngủ, Đúng hay sai,… Từ ấy khơi gợi cho người đọc những suy tưởng đa chiều về bức tranh đời sống, cảm thức thời gian, về nhành hoa tuổi thơ, ký ức làng quê và những kỷ niệm bạn bè. Song, lay trở người đọc hơn cả lại là những vần thơ về tình yêu đôi lứa, về nghịch cảnh dở dang, hoài niệm ám ảnh: “Nén đau thương vào file Zip/ Ta bước ra đón ánh nắng hồng” (Nỗi đau); “Cơn bão này khủng khiếp/ Nó quét qua lòng ta/ Phá tan tành mọi thứ/ Trái tim hóa đá” (Cơn bão mang tên người đàn bà); “Anh rùng mình ngã vào đôi mắt ấy” (Sân ga định mệnh),…

Lấy tên tập thơ là “Mối tình hoa dã quỳ”, rõ ràng NeO đã rất chia sẻ, đồng cảm với câu chuyện tình buồn của đôi uyên ương K’lang và H’limh nơi đại ngàn Tây Nguyên. Nhưng, đó không còn là sự kết thúc của một câu chuyện tình yêu trong quá khứ, mà qua mỗi tác phẩm thơ, dường như những ngang trái ấy vừa được kéo dài vừa được hàn gắn, được bù đắp bởi những lãng mạn, thủy chung của hôm nay. “Hai ly rượu vang đỏ/bên một khung cửa sổ/ Có hai người tâm giao/cụng ly cười khúc khích/ Ánh hồng của rượu vang/làm hồng hai khuôn mặt/ Lung linh trong ánh đèn/hai thiên sứ tình yêu”…

Tập thơ tuy chưa thật có sự đột phá trong cách tân nghệ thuật, nhưng bằng sự chân thành, nhà thơ vẫn đưa bạn đọc đi hết chiều sâu cảm xúc, trên hành trình gần mười năm sáng tác của mình.

Thu hút bởi cái tên khá mới – NeO – chúng tôi tìm hiểu thì thật bất ngờ, tác giả đích thực là một nhà khoa học tự nhiên. Anh là Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, là người con của Thủ đô, một chuyên gia về Enzyme, đã có ba công trình khoa học được xuất bản trong quý I&II năm nay: Enzyme & giải mã bí mật về tuổi thọ, Enzyme & bà nội trợ thông thái và Enzyme tự nhiên hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Mới đây, anh và các cộng sự đã nghiên cứu và ứng dụng thành công Anolyte A7 để làm chất khử khuẩn và phát triển dịch vụ Klean, một trong những dịch vụ khử khuẩn hàng đầu, hiệu quả trong việc làm sạch môi trường. Chúc mừng NeO – Trịnh Xuân Đức, một nhà khoa học mang tâm hồn nghệ sĩ.

Như Phương

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)